Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chàng hoàng tử trong giấc mơ


Phan_22

Minh Yên cuối cùng cũng tới lượt. Anh rất tự tin . Mọi bước nhảy đều có chiều sâu và điêu luyện hơn trước. Một lượng lớn cũng phải hét lên khi thấy anh nhảy quá perfect !! Một  thời đã từng được tung hô thế này và giờ đây cảm giác ấy lại lần nữa được anh tìm lại !!

Hoa Phương rất biết lựa lúc. Đến lượt Vyl thi đấu, cô nàng nhảy lên trước đứng hàng đầu cầm chùm hoa vẫy vẫy miệng hét:

Anh Vyl cố lên !

Vyl đương nhiên không quan tâm. Anh bao giờ cũng chỉ nhìn vào một khoảng vô định nào đó không có bóng người. . . nhưng không biết từ khi nào có một hình bóng khiến anh thay đổi phương hướng. Đó như là một điểm nhìn và giờ. . . Vyl vẫn nhìn về hướng ấy – nơi có một người con gái làm anh bận tâm

Thiệt tình, cô ta nghĩ sao mà lại tỏ ra thân thiết và gây chú ý với anh Vyl chứ!!- Lin hơi bất bình

Thấy Puny không phản ứng gì Lin thấy khó hiểu hỏi:

Cậu không sao chứ ???

Puny lắc đầu. Nhìn lên phía Vyl đứng dường như có cảm giác rất xa xôi. Trong khoảnh khắc ấy chợt cô bé thấy giữa mình và anh đang có bức tường rất lớn ngăn cách. Ngay cả hiện tại bây giờ và cả trong tim nữa. . .

Không cần biết mấy hôm ở nhà tập luyện tới chân sưng tấy lên vì ngã. . .Vyl vẫn đang nhảy với niềm tin và sự cố gắng chiến thắng không phải với đối thủ mà cả với chính bản thân mình. Những bước nhảy chuẩn từng milimét và mạnh mẽ ẩn dưới đôi chân này lại là cả quá trình tập luyện đầy khắc nghiệt . Tâm trạng bất ổn và mất bình tĩnh hôm nào nay được thay bằng sự lạnh lùng thật khiến người ta khó hiểu. . .

Minh Yên cũng đang chứng kiến phần thi của Vyl gật gù ngẫm nghĩ:

Đây mới là đối thủ mà tôi mong đợi ! Cuối cùng cậu cũng tìm lại được chính mình rồi!

Minh Yên vỗ tay khi màn trình diễn của Vyl hoàn thành mĩ mãn. Tiếng hò reo và đội cổ động rất nồng nhiệt. Giờ Vyl chẳng để ý chân đau hay không đơn giản vì anh đã có quá nhiều cái phải nghĩ ngợi rồi

Chân anh đau không qua nổi mắt của Puny! Có lẽ vì nhiều lần nếm trải cảm giác gắng gượng chân đau nên cô bé nhìn là hiểu được anh đang rất đau!! Từng bước nhảy là từng cơn đau chân rất dữ dội.

Với Dancer bị đau chân là điều rất khó khăn và bất tiện . Cô không nghĩ đến việc hai người có bức tường ngăn cách nữa. . .chỉ làm theo trái tim mách bảo. Cô chạy vào trong phòng chờ khi Vyl rời sân khấu. . .

Anh đang khập khiễng đi vào. . .Trước khi khuỵu xuống đã được cô bé dìu vào trong ngồi. Anh nhìn cô thoáng ngạc nhiên , toan định hỏi nhưng lí trí không cho phép anh dễ dàng tha thứ nên khẽ nhích tay khỏi cô :

Anh để im đi! Chỉ một lát thôi ! Rồi tôi sẽ đi. Không làm phiền anh đâu

Câu nói của cô càng làm tim anh đau nhói thêm. Từ bao giờ mà hai người khách sáo tới vậy. Từ bao giờ cô dám ra lệnh cho anh. Từ bao giờ lời nói đó lại xa lạ tới vậy !

Thấy cô nhẹ nhàng băng lại cẩn thận, anh cảm giác có người thực sự quan tâm tới anh. Từ trước tới giờ chưa có ai tận tình đến thế!! Mỗi lần đau cũng đều là anh tự mình băng lại. Đôi chân này không biết đã bao lần bị thương. Nhưng chưa có ai thực sự biết anh đang đau đớn!! Chỉ có mình cô và có lẽ cũng chỉ có cô mới khiến anh thay đổi . . .

Bàn tay khẽ nâng lên định chạm vào mái tóc mềm mượt kia. Nhưng rồi, anh nhận ra, mình vẫn còn giận cô, vì sự bất cẩn và vô tư ấy ! Tại sao dễ dàng nghe theo lời người lạ như thế?? Còn thân thiết nói chuyện với Minh Yên làm anh khó chịu, bực bội. . . Nghĩ tới đây, anh hạ tay xuống, không lên tiếng mà lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt dễ thương đang cực kì lo lắng kia. . . Lòng lại có một chút xốn xang . . .

Anh nghĩ rằng bản thân sẽ chỉ giận cô ngày hôm nay nữa thôi. . . Vì thực sự anh không thể chịu đựng thêm nữa. Tình cảm này không biết từ bao giờ đã trở nên sâu đậm . . .Nhưng có lẽ chỉ mình anh hiểu thôi còn cô gái ấy sẽ chẳng thể hiểu tình cảm sâu sắc này của anh!

Sự lạnh lùng và vô tâm đó của anh khiến Puny cảm thấy sợ . . Đã rất lâu rồi Vyl không còn như thế!! Bản tính cũ của anh lại trở về sao? Cô không dám nghĩ và cũng không muốn nghĩ! Khoảng cách lại xa thêm !!!

* * *

Kết quả của cuộc thi hôm đó sau khi được thông báo Minh Yên hoàn toàn thấy ngỡ ngàng. . .

Sao? Hòa nhau á!! – Bạn A lên tiếng

Thì thế! Minh Yên vốn dĩ đâu phải là không có tài năng chỉ là anh Vyl khiến mọi người thán phục hơn thôi – Bạn B cũng lên tiếng

Tớ lại thích anh Minh Yên hơn. Anh ấy thật tuyệt!

Chủ đề bàn tán sau hôm đó có thêm cái tên : Minh Yên

Anh cảm thấy mình đã có tiến bộ hơn trước. Chỉ cần vậy thôi là đã cảm giác hưng phấn và quyết tâm hơn rồi !

Anh có thấy anh Vyl của tôi đâu không? – Hoa Phương từ đâu đi tới làm Minh Yên giật nảy mình

Nụ cười trên môi của Minh Yên tan biến ngay khi thấy Hoa Phương có vẻ khó hiểu nhìn anh

Có gì đáng cười? – Minh Yên lên tiếng

Bộ dạng ngồi mình cười thầm của con trai thật lố bịch – Cô nàng cao giọng phán xét

Đừng chuyển chủ đề

Là anh không trả lời câu hỏi chứ !! Anh Vyl của tôi đâu?? – Hoa Phương nhấn mạnh

Minh Yên đặt tay lên trán Hoa Phương nhếch mép cười :

Vyl của tôi cơ à !Là của cô bao giờ thế nhỉ?

Cô nàng đáp lại, mặt tỉnh bơ:

Không lẽ là của anh chắc

Nói xong, Hoa Phương bụm miệng cười lớn. Minh Yên cố bình tĩnh trước khi nổi khùng đáp:

Vớ vẩn. Ý tôi là tên đó không phải của cô mà là của em gái tôi! Theo tôi biết thì cậu ta chưa từng có chút gì với cô cả! Đừng tự ảo tưởng thế chứ!

Cô nàng lắm chiêu nhướn môi không đồng tình :

Em gái?? Anh nhận cậu ta làm em thật sao? Dù gì thì với cái tính ngốc nghếch của cậu ta sớm muộn anh Vyl cũng chán mà bỏ thôi ! Giả vờ thánh thiện !! Xì

Minh Yên thờ dài một cái chẹp miệng:

Thời gian đi lấy lòng tên đó và nói xấu em gái tôi thà rằng cô đi làm việc thiện có tốt hơn không?

Hoa Phương phẩy tay:

Làm việc thiện! Thôi đi!  Tôi nghĩ đã thấy phiền rồi!

Tùy cô thôi. Tôi có việc đi trước

Ê. Khoan. Anh chưa trả lời mà

Tôi trả lời – Minh Yên đáp lại

Đấy mà là câu trả lời à ! Này, này ! Tên chết tiệt kia!!! – Hoa Phương gọi với theo

Minh Yên không đáp mà chỉ cười vui vẻ sải bước đi.

* * *

Vyl biết rằng hai người hòa nhau trong lòng thấy bức bối, khó chịu vô cùng . Lòng anh chỉ thanh thản được vài phút thì lại cồn cào nỗi nhớ về cô bé. . .Cứ như vậy tâm trí anh lại mơ hồ vô định hình

Giờ nhìn đâu cũng là hình bóng cô ! Có vẻ như anh đã ngủ quên ở khuôn viên sau trường nơi mà lần đầu tiên Puny tới đây ! Không khí lúc nào cũng thoáng mát và trong lành . Ngay cả trong mơ cũng gặp cô bé nữa !

Bàn tay khẽ chạm vào mái tóc của Vyl ! Cảm giác trong mơ là hình bóng của cô bé anh vội nắm lấy bàn tay đang nghịch tóc mình môi mấp máy nói mơ:

Con bé ngốc !

Nghe những lời nói này Hoa Phương biết nó không dành ình. Ngay cả cái nắm tay ấm áp này cũng không phải . . .

Cô định rút tay ra thì bị anh giữ chặt lại. Bàn tay ấy. . . rất ấm. . . nhưng nó khiến cô đau vô cùng

Đừng đi Bảo Uyên

Lời nói ấy thật tàn nhẫn. Nó giống như một con dao nhọn và sắc đâm vào trái tim cô, tê dại, xót xa…

Hoa Phương biết bản thân sẽ không làm được gì khác bởi trong lời nói,ánh mắt, trái tim, cả con người anh đều chỉ lưu luyến cô gái anh đang gọi tên

Hoa Phương biết sẽ không bao giờ dù chỉ một lần Vyl nhìn mình . Nhưng biết làm sao được khi cô cũng thích anh, cũng có những rung động của tình yêu . Tiếc rằng người đó lại là Vyl -một con người lạnh lùng

Một lần thôi ! Để em cảm nhận được sự ấm áp từ con người lạnh lùng như anh – Hoa Phương cũng nắm chặt tay anh

Khung cảnh này, khoảnh khắc này, hình ảnh này. . . làm trái tim một người tổn thương và đau nhói!

Cô xoay người, bước đi, để mặc nỗi đau ngự trị!

Chap 37: Người lạ

Hôm sau tới lớp, Puny bị Hoa Phương làm cho tâm trí rối càng thêm rối. Muốn tránh đi mà không được. . .

Ngày hôm qua khi cô chứng kiến tận mắt Vyl nắm tay Hoa Phương cô mới nhận ra mình chính là con ngốc bị anh ta lợi dụng. Lần trước là Hoa Phương ôm anh, đúng, là như thế. Rồi tự khoác tay anh, đều là chủ động làm hết. Nhưng bây giờ chính mắt cô nhìn thấy hai người bọn họ tình tứ, ấm áp như vậy còn gì để phủ định nữa

Vyl đúng là chỉ muốn trêu đùa với cô thôi. Anh ta quá đáng thật mà! Gru

Bảo Uyên!! Cậu có thấy anh Vyl của tớ đâu không?

Thật sự, đã là “ anh của tớ” thì phải rõ hơn cô bé chứ! Câu nói này ngẫm ra chỉ là hình thức đả kích trá hình !Cô thở dài lắc đầu. . .

Quá mệt mỏi về chuyện này cô ra sau khuôn viên trường đi dạo. Vẫn là nơi đầu tiên bước chân tới đây lần đầu tiên. . .Khung cảnh vẫn như vậy : trong lành và thư thái.

Đang tản bộ với tâm hồn trên mây cô chợt đụng phải một người . Thảm khốc hơn là ly nước đang cầm trên tay đã chính thức hạ cánh vào áo người đó. Chiếc áo bị mảng nước cam ép làm cho thành thảm họa. Cô Á lên một tiếng rồi che miệng lại . Mặt cứng đờ sợ hãi vì vẻ mặt của người đó có vẻ rất giận dữ

Đứa nào mà mắt mũi để ở sau gáy thế hả? – Người lạ mặt quát lên

-Anh ! Là con nhóc lớp 11 ! – Hai người đi sau người đó lên tiếng

Tôi. . xin lỗi. . là do tôi bất cẩn. . . thật sự . . . – Puny cúi đầu thành khẩn

Tên đó lúc này mới nhìn vào cô bé đang rối rít đang định cho cái đứa cả gan dám đụng phải mình còn đổ cả ly nước vàng cam vào chiếc áo đồng phục quý giá. Nếu là nước lọc thì còn đỡ, đằng này là nước cam – thứ nước Kì Long dị ứng

Nước. . . cam . Aishhhhh !! Đứa điên nào. . . – Kì Long bực lên

Cô bé vừa ngẩng mặt lên thì Kì Long ngưng một chút . . .Bị khuôn mặt vô cùng dễ thương làm đảo lộn một lúc mới ho khan lấy lại khí chất. Kì Long nhìn vào bảng tên cô bé lên tiếng:

Bảo Uyên !

Cô giật nảy mình khi nghe anh ta gọi tên mình chỉ kịp Vâng một tiếng

Cũng ngoan ngoãn đấy! Nhưng em thực sự có biết tôi là ai không?

Cô bé thẳng thắn :

Không

Hai tên đàn em đi sau phá lên cười lớn. Kì Long vuốt mặt khổ sở lên tiếng:

Nói cho con bé đi !

———————————————–

Tên : Hoàng Kì Long

Mọi người hay gọi là: Anh Long

Gia đình: Cha mở võ đường Long gia

Nhà chỉ có 1 mình nên tự kiêu ngạo trước tất cả mọi người rằng bản thân dù có thế nào cũng sẽ được làm chủ võ đường khi cha già. Nhưng chính vì sự ỷ lại đó mà Long trở thành tên chuyên đi bắt nạt học sinh trong trường. Tận dụng võ đường để bắt nạt những ai chống đối lại mình khi nhàm chán. Ngoài ra còn vướng vào một vụ gây lộn ở trường!

Vì thế khi phát hiện ra cô San – hiệu trưởng đã đình chỉ Long một năm học. Anh bị cha cấm cửa suốt một năm sau đó mới cho đi học lại và mở lại võ đường. Đến giờ cứ nhìn thấy Kì Long là bố anh lại nổi cơn thịnh nộ . . 1 đứa con bất trị . . .

Sau khi kể ngọn ngành gia thế nhà Kì Long cho Puny nghe.Hai người kia có vẻ rất ngạc nhiên vì thái độ không quan tâm của cô bé. Kì Long vốn dĩ sẽ nổi điên lên và giở trò gì đó để dạy dỗ kẻ không biết tới “ Long gia” chút ít gì này. Lẽ ra là vậy nhưng từ khi đi học lại tâm tính anh ta cũng hiền hơn trước. Nói vậy nhưng giang sơn khó đổi bản tính khó rời. Du côn thì vẫn cứ du côn thôi. . .

Kì Long hắng giọng nói:

Cái áo em đền đi !

Cô bé dùng ánh mắt ngây thơ nhất có thể trả lời thẳng thừng :

Nhưng tôi không có tiền

Bị choáng. Anh ta tiếp tục :

Không có tiền sao?? Thế thì đền bằng cái khác!

Là cái gì??

Anh ta chợt cười lớn. Đập đập vào vai cô bé khẳng định:

Tôi chưa từng gặp đứa nào ngây thơ như em đấy! Ngoài đền bằng tiền ra thì còn cái gì khác ngoài bản thân em

Puny sững người nhưng nhất quyết không nhún nhường :

Cái gì?? Anh đừng tưởng bắt lỗi người khác như thế là được. Tôi đâu phải loại người đó. Anh tìm nhầm người rồi.Lỗi của tôi gây ra tôi sẽ chịu trách nhiệm với cái áo đó. Còn chuyện anh bắt đền xin lỗi tôi không đáp ứng được

Kì Long quay sang nhìn hai tên đứng sau ngây người ra. . Chưa bao giờ có đứa nào dám cả gan mắng hay từ chối anh. Vậy mà giờ con bé lớp 11 dám nói nhưng lời đó quả thực không phải là người bình thường.

Nhóc con giỏi đấy nhưng tôi không tha cho em dễ dàng đâu

Anh ta cởi áo khoác ngoài ra trước mặt cô bé. Tình huống này quá bất ngờ nhưng với kẻ du côn kiểu như tên đó thì chuyện thế này hoàn toàn là không tránh được. Mấy người đem cái võ vẽ truyền thống nhà mình ra để bắt nạt người yếu thế này quả thực khiến cô khó chịu. Cô run run chẳng còn biết phải làm gì.

Dù không quá đẹp nhưng có cá tính. Tôi tạm chấp nhận vậy – Anh ta ghé sát tai Puny

Kinh khủng thật! Cô lùi lại thì anh ta lại càng được thể tiến đến gần hơn nữa. Tình cảnh này. . .cô thấy sợ! Không phải anh ta định làm gì bất hợp pháp đấy chứ!

Anh đừng lại gần. . .

Tại sao? Em sớm muộn gì cũng là của tôi thôi cứng đầu vậy làm gì! – Kì Long nắm chặt vai cô làm cô run bần bật

Tôi không đồng ý. Anh buông tôi ra – Cô hét lên

Một là em đền cái áo cho tôi. Hai là ngoan ngoãn trở thành người của tôi – Anh ta gằn giọng

Một cái áo loại A làm sao cô đền nổi chứ! Cô chỉ mặc loại C tầm thường mà giá đã muốn cắt cổ rồi. Trở thành người của anh ta?! Có nhầm không vậy? Cô đâu phải loại con gái dễ dãi đó! Anh ta rõ ràng đang làm khó người khác. Cô chọn cái nào cũng là không thể. Làm sao đây?

Không đợi thêm, Kì Long giữ chặt hai tay của Puny. Anh ta nở nụ cười đắc ý xen lẫn lưu manh. Nếu bị anh ta cưỡng ép cô thà cắn lưỡi chết đi còn hơn. Hu hu hu. Cô khóc trong tiềm thức nhưng giờ thì nước mắt đã không tự chủ rơi khắp khuôn mặt sợ hãi rồi.

Kì Long chẳng bận tâm. Anh ta coi nước mắt của người khác là không khí từ lâu rồi! Khóc ư?! Mong anh tha cho ư?! Nằm mơ!

Muốn tôi thương hại em sao?! Từ đó không có trong từ điển của Kì Long này. Khóc cũng vô ích – Anh ta khẳng định

Mặc cô khóc thế nào, Kì Long vẫn giữ chặt tay cô không cho nhúc nhích.

Anh ta từ từ tiến lại gần đôi môi anh đào mê hoặc ấy. Chỉ trong tích tắc nữa thôi nó sẽ là của anh. . .

Ngay giây phút tưởng như ngắn ngủi ấy, có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô ra khỏi kẻ lưu manh kia. Cô nhanh chóng ở trong vòng tay ấm áp của anh

Mùi hương quen thuộc ,con người mà cô bé vừa giận vừa thương . . .

Cô bực anh rất nhiều nhưng lúc này cô không thể đẩy anh ra bởi vì cô sợ. . .sợ rằng cái kẻ kia sẽ tiếp tục cái hành vi tội ác nào đó! Có thể cô là kẻ ích kỉ cơ mà lúc này hơi ấm và sự an toàn của Vyl đem lại khiến cô chỉ muốn ở trong vòng tay anh. Cô ôm chặt lấy người anh như tìm đến một sự bảo vệ!

À há! Vyl! Lâu không gặp! Cậu vẫn bất thình lình và hình như – anh ta nhìn vào Puny rồi tiếp – vẫn thích làm tôi nổi điên như trước

Cậu sao lại ở đây?

Sao lại không? Thế nào? Hơn 1 năm mà cậu vẫn chẳng thay đổi mà hình như là có thêm thứ gì đó thì phải

Chắc vậy

Mà sao cậu lại xuất hiện đột ngột thế này còn ôm con nợ của tôi thế! Từ bao giờ cậu lại hứng thú với phụ nữ còn là người của tôi nữa !! Cậu làm tôi quá bất ngờ rồi !! Ái chà chà

Vyl nhìn cô bé đang bám chặt áo mình run run. Cô cứ ôm lấy anh run rẩy như vậy làm anh hơi nhột nhưng … đáng yêu lắm!

Sợ . . .sợ quá! Hu hu hu

Tay anh ghì chặt cô vào người rồi xoa đầu chấn an cô mới quay sang tên đó bình thản nói:

Gấu heo của tôi sao có thể là người của cậu !

“Gấu heo của tôi? Anh ta nói Gấu heo của tôi sao?” – Cô thầm nghĩ

Rồi xoa xoa lưng cô bé nhẹ nhàng:

Đừng sợ

Cô gật đầu cọ cọ vào áo anh . Biểu hiện đáng yêu này giống hệt bé Tiêu của anh! Mỗi lần Tiêu dụi vào người anh đều làm anh thấy thoải mái và ấm áp! Cô thật giống Hạt Tiêu! Giống về mọi thứ. Lẽ nào…

” Bé Tiêu, là em sao? Có phải em là Hạt Tiêu không, Bảo Uyên?”

Kì Long nãy giờ chứng kiến hết mọi thứ và cái miệng mở tung ra không tài nào ngậm nổi. Họ đang diễn hài kịch sao?? Vyl đang yêu?? Và người cậu ta yêu lại là người mà anh ta đang để ý và cảm thấy vô cùng thú vị từ vài phút trước. Mà không, đó là đối tượng để anh bắt nạt. Chỉ thế thôi! Trước giờ anh chỉ muốn trêu đùa chứ chưa bao giờ thật lòng hết! Cô gái này cũng không ngoại lệ!

Cậu đang nói đùa à? Hôm nay là cá tháng tư phải không? – Kì Long lên tiếng sau một ý nghĩ len lỏi thoáng qua

Vyl khẳng định:

Cho dù là có ý định gì với con bé cũng nên xóa ngay đi !

Cậu nghĩ tôi đường đường chính chính là người thừa kế võ đường karate mà phải đi thích người của cậu à. Nực cười thật

Vậy giải thích sao về cái cử chỉ đó với người của tôi

“ Người của tôi?” – Cô lại tiếp tục tự vấn. Hình như hơi lạ lẫm với câu nói đó của Vyl

Suýt quên! Người của cậu làm đổ NƯỚC CAM ép lên áo tôi. Có biết cái áo này chưa ai dám làm bẩn dù chỉ một vệt nhỏ thôi không? Nhìn xem!! Này!! Em nên đền anh đi – Kì Long chìa cái áo khoác ra chỉ chỉ vào vết ố vàng vừa bị Puny gây nên

Cô bé nghe vậy có hoang mang nhưng vì có Vyl ở đây nên rất hùng hồn quay đầu lại cãi:

Có mỗi vết như vậy mà bắt đền cả cái áo anh khùng à!

Vyl kéo cô lại vòng tay của mình lên tiếng:

Em đang gây chú ý đấy

Cô nghe lời Vyl dăm dắp lại im lặng cúi đầu. . .Cô biết là anh đang giúp cô đóng giả để qua mắt Kì Long. Nhưng sao khi anh ta nói là “ em” cô lại dâng lên cảm xúc kì dị vậy chứ??

Vyl !Cậu cũng có cách dạy bảo người của cậu tốt đấy! Tôi mà là cậu thì tôi sẽ không áp đặt và ra lệnh cho bạn gái mình đâu. Dù gì cô ấy cũng là bạn gái sao lại có thể ra lệnh như vậy!

Đó là chuyện của tôi

Được thôi. Mà người của cậu định không làm gì để chuộc lỗi à?!

- Bao nhiêu??

Không còn là chuyện tiền bạc nữa. Hay để người của cậu chịu phạt đi ha !! Chịu phạt bằng người thay cho tiền bạc – Kì Long lại giở cái nụ cười đểu giả nhưng rất mê hồn

Vyl không còn bình tĩnh được nữa. Anh nắm lấy cổ áo của Kì Long nhấc lên. Chỉ cần một câu nữa cú đấm không bình tĩnh này sẽ được tặng cho khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta

Lâu không gặp mà cậu đã thành kẻ mất bình tĩnh vậy rồi? Hơn nữa còn vì một đứa con gái mà dùng tới bạo lực. Theo tôi thấy cô gái này một chút tiêu chuẩn cũng không có! Nhìn xem, khẩu vị của cậu lại tệ vậy sao?! – Kì Long chẹp miệng

Tiêu chuẩn của tôi không cần cậu phán xét

Puny níu tay Vyl ánh mắt vô cùng kiên quyết;

Đừng đánh nhau , xin anh đấy!

Nghe lời nói cất lên từ cô bé. Anh hoàn toàn trở lại là Vyl điềm tĩnh. Buông lỏng rồi từ từ thả tên đó ra. Anh ôm mặt cô gật đầu

Dù nói vậy nhưng cũng ghen tị thật! Ngay cả giọng nói cũng dễ thương. Cậu tìm đâu ra con bé dễ thương từ đầu tới chân thế ! Chỉ tiếc là không chút quyến rũ. Cậu sẽ mau chán thôi!

Cậu thôi đi trước khi tôi thật sự mất bình tĩnh

Puny ôm người anh lí nhí :

Chúng ta đi về nhé! Em không muốn ở đây !! – Cô e dè nói ra từ “em”

Cô thấy cứ ớn ớn khi xưng là em cơ mà tình thế bắt buộc. Anh gật đầu Ừ một tiếng

Em về giặt cái áo này cho tôi !

Kì Long vẫn trây lì. Ném chiếc áo cho cô rồi đi thẳng. Trước khi đi có kêu cô gặp ở võ đường để trả lại áo!

Vyl bực mình gắt:

Đưa đây

Puny nghĩ đã làm phiền anh như vậy rồi mình cũng nên biết ý. Cô lắc đầu:

Không sao cả. Tôi ổn mà. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp

Anh nhất thời tức giận lại mất kiểm soát nặng lời:

Vì cái tính bất cẩn của cô mà tôi sắp phát điên rồi

Cô sợ mỗi khi anh giận. Ánh mắt của anh hiện lên những tia đỏ ngầu rất đáng sợ. Cô chỉ biết cúi đầu:

Xin lỗi. . . lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn . Không phiền anh đâu

Bộ dạng ấy của Puny khiến anh hạ hỏa một chút ít. Anh muốn nói những câu quan tâm nhưng kì thực anh không thể cất lời bởi sự cố chấp và kiêu ngạo. Còn bởi cô không tin anh lại tử tế nên dù có nói bao lần câu yêu thương thì Puny vẫn sẽ cho rằng anh uống nhầm thuốc mà thôi!

Vậy thì đừng để tôi thấy cô bất cẩn nữa

Lần sau nếu thấy tôi anh cứ lờ đi mất công lại gặp phiền phức – Puny đáp vẻ hờn dỗi

Cô xuất hiện với tình cảnh đó trước mặt tôi chính là khiến tôi phải bận tâm. Tại sao cứ làm người khác lo vậy hả?

Xin lỗi. Tôi từ giờ sẽ không để anh phải bận tâm nữa. Tôi đi đây

Cô toan đi liền bị vòng tay ấm áp chặn lại

Là tôi muốn bận tâm, đồ ngốc!

* * *


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .